QUÁI
Phan_8
- Dù sao anh vẫn muốn biết lí do – Phong kiên quyết – nói lí do hoặc em đi tìm người khác giúp.
Lan suy nghĩ một lúc. Cô tự rót cho mình ly rượu rồi uống cạn. Cô nhìn thẳng vào anh trai và trả lời :
- Cô ta quyến rũ bạn trai em.
Bốn người con trai nghe xong câu nói đó thì chỉ nhìn nhau nhún vai, lắc đầu rồi cả bốn cùng cười lớn. Nam làm bộ mặt không hiểu, hỏi lại Lan :
- Em vừa nói gì cơ? Hình như em đảo nhầm vị trí nhân vật rồi. Phải là em quyến rũ bạn trai người ta mới đúng chứ?
- Phải đó – Quốc nói – một quái thai có khả năng quyến rũ đàn ông như em mà lại bị một người con gái bình thường cướp bạn trai? Nói thế ai mà tin được.
- Nếu em muốn bịa một lí do thì cũng nên suy nghĩ một chút chứ – Phong nhìn Lan cười.
- Em đang nói nghiêm túc – Lan cảm thấy giận – Em... em rất yêu người đó.
Bốn người không cười nữa, Phong thở dài :
- Vì yêu nên em không sử dụng khả năng đó với cậu ta?
- Uhm, anh có giúp em không? – Lan cúi đầu, thực ra cô luôn sử dụng mùi hương đặc biệt của mình để làm Ân yêu cô, nhưng lâu ngày có lẽ Ân đã dần bị “ miễn dịch ”, khả năng của quái thai luôn có hạn. Chính vì vậy Lan muốn dùng thân mình để trói buộc anh, cô tin rằng Ân sẽ yêu con người thật của cô, chỉ cần... chỉ cần trừ bỏ cô ta.
- Em muốn bọn anh giúp thế nào? – Hải hỏi.
- Không phải bọn anh, mà chỉ cần anh Phong thôi. – Lan mở túi xách lấy ra một bức ảnh của Ái Hồng và túi ni lông nhỏ đựng vài viên thuốc đủ màu đưa cho Phong – anh quyến rũ rồi đưa cô ta vào khách sạn, cho cô ta uống một viên trong túi này, lấy dấu vân tay rồi nhét những viên còn lại vào túi cô ta, quan hệ xong thì để lại một ít tiền trên giường. Khi nào rời khỏi khách sạn thì gọi cho em. Cô ta chắc vẫn còn trinh nên anh tha hồ mà hưởng thụ.
- Cũng xinh – Phong nhìn ảnh – tuy nhiên không phải mẫu anh thích, nhưng dù sao... anh sẵn sàng hi sinh vì em gái n_n... Sau đó em định thế nào?
- Anh nghĩ... – Lan cười – mại dâm, tàng trữ 0,784g ma túy tổng hợp và bị bắt quả tang đang sử dụng thì sẽ phải chịu bao nhiêu năm tù? Khi ra tù liệu cô ta sẽ sống thế nào?
- Haha... nếu em muốn anh sẽ cho người ngày nào cũng “ chăm sóc đặc biệt ” cô ta khi ở trong tù. Mà em lấy thứ này ở đâu vậy? – Phong giơ gói thuốc lên – Lần sau để anh tìm “ hàng ” cho, nếu không cẩn thận mà bị bắt... để bố biết được thì...
Phong bỏ dở câu nói, tất cả người trong phòng đều bất giác rùng mình. Dù có chết họ cũng không thể để “ bố ” biết những chuyện này. Nếu không sẽ sống không bằng chết.
Suốt chuyến bay Huế - Hà Nội Hữu Đạt không nói lời nào. Cả ngày hôm nay họ đã đi khắp vùng đó mà không tìm hiểu được thêm thông tin nào có ích. Manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc đợi lấy hành lý An đặt tay lên vai Đạt :
- Tổ Thông tin chắc chắn sẽ nghĩ ra cách tìm tên đó.
- Uhm, anh không sao đâu. – Đạt nhìn An và mỉm cười.
Thực lòng Đạt cũng không hi vọng nhiều vào chuyến đi này. Tổ Thông tin phát hiện ra dấu vết của tên Quái đó trong một tờ báo cũ in sự kiện ở Huế bảy năm trước. Bảy năm là một khoảng thời gian dài, tên Quái đó lại mưu mô, xảo quyệt. Những người liên quan ở Huế đều lần lượt bị “tai nạn ” chết. Đạt chỉ là không cam lòng. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ cuộc? Nhưng nếu tiếp tục thì phải điều tra từ đâu, điều tra theo hướng nào? Hành lý đã kiểm tra xong, Đạt bất giác đi nhanh hơn. Điều an ủi anh duy nhất lúc này là sắp được ở bên cô ấy.
Kiều Mai chạy vội đến sân bay, suýt nữa thì muộn. Cô chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc, đợi thêm năm phút nữa thì nhìn thấy Đạt, anh cũng đã phát hiện ra cô. Đạt cười, kéo hành lý đi nhanh về phía Mai, cô cũng chạy lại vòng hai tay ôm, đầu rúc vào ngực anh. Thì ra cô thực sự nhớ anh nhiều đến vậy. Bảo An lấy được hành lý thì Đạt đã biến mất từ bao giờ làm anh phải vất vả đi tìm. Nhìn thấy bóng Hữu Đạt phía trước anh chạy lại, định hỏi “ Làm gì mà đi nhanh vậy? ” thì thấy cảnh tượng tình cảm trước mắt. An cười và “e hèm”, anh thật muốn biết mặt cô gái này quá. Mai nghe tiếng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Bảo An. Cô giống như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu: “ A ” lên một tiếng và vội vội vàng vàng đẩy Đạt ra làm anh bị bất ngờ loạng choạng ra sau vài bước. Mai vẫn không để ý, cô chết đứng tại chỗ nhìn chằm chằm An, hai má ửng đỏ. Hữu Đạt dùng cả hai tay xoay đầu Mai nhìn thẳng vào mặt mình, anh nói giọng hờn dỗi :
- Nhìn, em nhìn cái gì? Nhìn anh đây này. Tên đó ngoài cái mặt tạm được ra thì chẳng ra gì cả, đầu óc rỗng tuếch, cẩu thả lôi thôi... Nói chung là không thể sánh được với người yêu em.
Bảo An nghe vậy thì chỉ biết dở khóc dở cười, có nhất thiết phải dìm hàng nhau như vậy không? Lúc mới nhìn thấy Mai, anh ngạc nhiên chưa nói được gì, sau lại chuyển qua thích thú, anh cười :
- Mai, không ngờ được gặp em ở đây. Em ra sân bay... làm gì vậy?
- Em... em... chỉ là... – Mai muốn nói chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng liếc thấy vẻ mặt khó coi của Hữu Đạt cô lại không dám, với lại lúc nãy bị bắt quả tang như thế, nói vậy ai mà tin nổi nên cô chỉ đứng đó lắp ba lắp bắp.
- Bảo An, em quen bạn gái anh? – Đạt vòng tay qua eo Mai, mắt trừng trừng nhìn An, khi nói còn đặc biệt nhấn mạnh từ “ bạn gái ”
- Ưm, quen chứ, rất quen là đằng khác. Cũng có... đi chơi vài lần – An cười hì hì, cậu thật muốn trêu Đạt quá.
Mai rùng mình, nói vậy là muốn hãm hại cô mà. Đi chơi ở đây chỉ đơn giản là đi uống nước, không chỉ có cô, Bảo An mà còn có Hồng. An nói mờ ám vậy, lại còn sử dụng ánh mắt trìu mến, lần này cô không xong rồi. Tay Đạt càng lúc càng siết chặt eo Mai làm cô phải gồng người nhịn đau, ánh mắt thì ai oán hướng về phía An. An vẫn cười hì hì :
- Anh không biết bạn gái anh là bạn thân nhất của bạn gái em à?... Thực ra em cũng vừa mới biết. n_n
Lần này đến lượt Đạt ngạc nhiên, quả là Trái đất thật tròn. Nhắc đến Hồng, An mới nhận ra là vẫn chưa thấy cô đâu. Cậu ngó ngang ngó dọc tìm Ái Hồng, cô bé này lại đi muộn rồi. An lấy di động gọi nhưng không liên lạc được. An quay qua hỏi Mai :
- Em có biết sao giờ này mà cô ấy vẫn chưa đến không?
- Không, từ chiều hôm qua tới giờ em đã không nói chuyện với nó. – Mai cúi đầu trả lời.
- Bọn em cãi nhau à? – An ngạc nhiên hỏi, cậu biết tình cảm của họ còn thân thiết hơn cả chị em ruột.
- Không, không hẳn, chỉ là có chút chuyện thôi.
Nhớ đến chuyện này Mai lại thấy hơi ray rứt. Chiều qua, sau khi ra khỏi quán chè cô thấy Hồng gọi, chắc là muốn tra khảo cô. Chuyện này xấu hổ muốn chết nên Mai đã không trả lời và tắt điện thoại. Hồng không buông tha, buổi tối còn gọi đến nhà cô mấy lần. Kiều Mai nhờ bố mẹ nếu Hồng gọi thì bảo là cô vẫn chưa về. Đến lần thứ năm điện thoại kêu thì mẹ bắt cô phải nghe máy. Không phải là Hồng, cô thấy nhẹ nhõm. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, là Đạt gọi. Hic, sao lại gọi điện về nhà cô chứ, mà nghe giọng Đạt qua điện thoại cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt giận dữ của anh bên kia. Cô đành phải giải thích là mình bị “quấy rối ”, xin lỗi mày, Hồng TT. Mà thực ra cô nói cũng đâu có sai. Mai muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Bảo An, nhờ cậu đừng cho Hồng biết vội nhưng Đạt cứ ôm chặt cô từ nãy đến giờ. Cô cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Về phía An lúc này, cậu đang cảm thấy lo lắng không yên. Cậu gọi điện cho Thùy – một trong hai người phụ trách “bảo vệ ” Hồng hôm nay, điện thoại đổ chuông nhưng không thấy có người trả lời. Cậu không biết người còn lại nên không thể liên lạc được. Cảm giác bất an càng ra tăng, An quay qua Đạt nói với giọng lo lắng :
- Em không liên lạc được với Hồng... Thùy cũng không nghe máy.
CHƯƠNG 10
Tôi cảm thấy bất ngờ khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Lan tối hôm trước. Lan hẹn tôi 9h30 tại một quán cà phê khá yên tĩnh thuộc vùng trung tâm. Quán cà phê này thuộc sở hữu của một khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố, khách vào đây đều là người nước ngoài hoặc những đại gia có tiếng. Gia đình tôi không nghèo nhưng cũng chẳng phải giàu có gì nên khi ngồi đây tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h45 rồi, không phải định chơi xỏ tôi đấy chứ? Tôi gọi điện, chuông kêu một lúc mới thấy Lan bắt máy :
- A lô.
- A lô, em đã sắp đến nơi chưa? – tôi nhẹ nhàng hỏi, vì Thiên Ân tôi sẽ cố gắng hòa đồng với Lan.
- A, chị Hồng. Em xin lỗi – Lan cuống quýt nói – em có việc đột suất nên quên mất là đã hẹn với chị. Em thực sự xin lỗi, có lẽ phải để hôm khác. Chị thông cảm cho em nhé.
Gì chứ? Cho mình leo cây?
- Uhm, không sao – tôi nói – nhưng hôm nay em hẹn chị có việc gì muốn nói vậy?
- Hi, em muốn hẹn chị để nói chuyện phiếm thôi. Chị vừa là bạn thân vừa là hàng xóm của anh Ân nên em muốn chúng ta thân thiết một chút. Thật không ngờ... Em rất xin lỗi.
Hừ, thế mà hôm qua dám bảo có chuyện rất quan trọng làm bà đây phải bỏ cả một buổi học. Rõ ràng là cố tình mà. Thật tức chết mất.
- Không có gì – tôi miễn cưỡng cười với cái điện thoại – chị cũng rảnh mà. Coi như ra ngoài uống nước thôi. Nếu không có việc gì nữa thì chị cúp máy đây. PP em.
Tôi đợi Lan trả lời rồi cúp máy. Thật là... mới sáng ra đã bị cho leo cây rồi. Tôi gọi người tính tiền, hic, sao lại phải hẹn ở nơi cao cấp như thế này chứ? Tôi thật không quen chút nào. Anh phục vụ được gọi tiến về phía bàn của tôi, lịch sự thông báo rằng hóa đơn của tôi đã được thanh toán. Tôi ngạc nhiên hỏi có thể cho biết ai thanh toán hóa đơn giúp tôi không thì anh ta chỉ về phía một bàn nằm bên tay phải tôi. Tôi nhìn theo hướng chỉ, một gã khoảng 25 đến 30 tuổi nhìn tôi cười, hơi cúi đầu chào. Một gã lạ mặt. Nhận xét của tôi về người này chỉ có một chữ, đó là... xấu. Mặt mũi sáng sủa, không có mụn nhưng mũi hếch, môi hơi thâm – điển hình của người hút nhiều thuốc lá, da trắng bệch, cằm nhọn, tóc vuốt keo bóng lưỡng. Tóm lại là tôi thấy anh ta rất là hãm tài. Nhưng người ta có lòng mời mình uống nước thì mình “ đành phải ” nhận. Tôi nở nụ cười thật tươi đáp lại anh ta rồi đứng dậy, ra về. Muốn làm quen với tôi? Anh ta còn phải tu thêm nghìn năm nữa.
Tôi đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn lại lấy một lần bởi vì đâu có gì đáng để tôi nhìn chứ. Bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt, cơn chóng mặt qua đi thì một loạt hình ảnh nhảy nhót trong đầu tôi, toàn là hình ảnh của người trả tiền nước cho tôi lúc nãy. Làm sao vậy nhỉ? Tôi ra khỏi cửa, lắc đầu liên tục đến nỗi lại thấy chóng mặt và loạng choạng suýt ngã. Có người đỡ tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy người đó đang cười. Vẫn là khuôn mặt lúc nãy tôi nhìn thấy nhưng không còn cảm giác xấu nữa mà ngược lại, rất đẹp. Nụ cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp, đôi môi hé mở như mời gọi. Tôi lắc lắc đầu, chuyện gì thế này? Tôi đã có người yêu là An, tôi không thể phản bội anh ấy. Người đó nâng cằm tôi lên, giọng nói lúc mơ hồ lúc rõ ràng đầy mị lực : “ Mở mắt ”. Tôi không tự chủ mà nghe theo, mở to mắt và nhìn sâu vào mắt anh – bây giờ thì tôi đã thầm gọi là anh chứ không còn gọi là gã thần kinh như lúc nãy nữa. Đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, tôi gần như không nhận biết được gì khác ngoài con người trước mắt. Tôi không nhớ anh đưa tôi vào thang máy từ lúc nào và càng không biết sao lại có thang máy ở đây. Từ chỉ loáng thoáng nhận ra khi thang máy sắp đóng, có người nào đó đã chạy lại, ồn ào cái gì đó, rồi thang máy đóng, tiếng nói đột nhiên biến mất khỏi tâm trí tôi không còn một dấu vết. Tôi lại chìm đắm trong cõi thần tiên của mình. Nhìn anh và cười ngây ngốc. Không cần biết mình đang ở đâu, không cần biết anh sẽ làm gì, dù bầu trời có sập tôi cũng ở bên, tin tưởng anh... Lần đầu tiên, lần đầu tôi thấy : Mình thật là ngu ngốc!
Ôm chặt người anh, vùi đầu vào ngực anh, tôi mới biết yêu đến mù quáng là như thế nào. Cảm giác thật khác xa so với lúc ở bên An. Hình ảnh An trôi qua tôi nghĩ đến Thiên Ân. Không biết cậu sẽ vui như thế nào khi thấy tôi đang hạnh phúc? Tôi lại nghĩ đến đứa bạn thân – Kiều Mai, thì ra cảm giác khi ân ái với người đàn ông mình yêu là như thế này. Tôi nhất định sẽ kể cho Mai nghe về ngày hôm nay chứ không giấu giấu diếm diếm như nó. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với con trai nên tôi thấy rất đau, đau đến nỗi không thể nhúc nhích, lại còn có chút xấu hổ nữa nhưng tôi vẫn cười. Không biết anh có nghĩ tôi là loại người lẳng lơ không? A, tôi thật đãng trí, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi cựa quậy người đổi tư thế nằm thoải mái hơn, ngẩng đầu nhìn anh và nói với giọng hờn dỗi :
- Anh vẫn chưa cho em biết tên.
Anh hơi bất ngờ vì câu nói của tôi, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Đừng có bảo là đang nhớ xem tên mình là gì nhé, ngay cả động tác nhíu mày của anh tôi cũng thấy đáng yêu. Tôi bật cười, trêu :
- Khi nào nhớ ra thì nói cho em biết.
- Phong, tên anh là Phong – anh cau có nói – tên mình sao lại không nhớ chứ?
Tôi lại vùi mặt vào ngực anh, người run run. Khi Phong nhận ra là tôi đang cười thì ánh mắt giận dữ. Tôi không sợ, lúc anh giận dữ cũng thật... đáng yêu. Tôi nhìn lại anh với ánh mắt vô tội, ý hỏi “ Anh giận gì vậy? ”. Phong mím môi một lúc rồi như nghĩ thông chuyện gì đó thì anh lại cười, nhưng nụ cười này sao tôi thấy... khác thường quá.
Tôi lại thấy chóng mặt. Cảm giác thật khó chịu. Sau khi cơn chóng mặt qua đi tôi mở mắt nhìn người bên cạnh. Tôi sững sờ. Tôi bất động. Tôi kinh tởm. Tôi run rẩy. Tôi khóc. Tôi nhanh chóng lùi xa khỏi hắn, kéo chăn che ngực, tôi hận, hận, hận. Tôi muốn giết người.
- Anh đã làm gì tôi? – Tôi cố gắng nói từng chữ.
- Em không nhớ sao? – Phong cười dâm đãng – Là em tấn công anh, là em muốn chúng ta...
- Nói thật đi, mày đã làm gì tao? – tôi hét to, không thể như thế, nhất định không thể như thế. Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi.
- Chà, em nóng tính thật đấy. Em có dám nói là mình không nhớ gì hết không? – Phong vẫn nằm đó, ung dung nhìn tôi.
Tôi nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Chính những điều đó làm tôi kinh tởm. Đúng, tôi là người chủ động nhưng lúc đó đầu óc tôi quay cuồng chỉ toàn hình ảnh của hắn. Có gì đó không bình thường thúc giục tôi làm vậy. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi sợ hãi nhìn tên khốn nạn đó :
- Anh... anh là Quái?
- Không phải Quái mà là quái thai – hắn có vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi biết sự tồn tại của Quái – chỉ quái thai nào sử dụng sức mạnh của mình để giết người thì mới bắt đầu được gọi là Quái.
- Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi chứ? – tôi tự nhủ mình là không được khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được gì nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra – tôi đã làm gì khiến các người thay phiên nhau hại tôi hết lần này đến lần khác?
- Có Quái muốn hại em sao – Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tôi biết là hắn giả vờ.
- Nói đi, lần này chắc không chỉ chơi trò tình một đêm với tôi thôi chứ - tôi bình tĩnh một cách lạ thường – như vậy thì nhẹ nhàng quá. Tôi nói không đúng sao? Muốn chụp ảnh khỏa thân của tôi để uy hiếp hay muốn trực tiếp giết luôn? Cách nào tôi cũng không sợ vì vậy anh tiến hành mau lên rồi cút khỏi mắt tôi.
Bọn chúng sẽ không cho mình sống yên ổn, nhất định sẽ tìm cách hủy hoại mình. Đằng nào mình cũng không muốn sống nữa, mình sẽ tự tử trước khi chúng thực hiện được kế hoạch. Thật quá nhục nhã.
Phong không nói gì mà chỉ cười, không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Tôi lại thấy chóng mặt. Con mịa nó chứ. Rồi tôi lại cùng hắn hoan ái lần thứ hai. Và điều tôi căm thù nhất đó là không thể điều khiển cảm xúc của chính mình. Khi tôi đang mơ hồ không biết gì thì hắn mặc quần áo rời đi. Lại còn nói gì đó tựa như : “ Coi như hôm nay em gặp may ”. May cái đầu mày ý... Tôi lại khóc. Tôi không biết mình đã nằm trên giường bao lâu, khóc chán thì lại ngủ, ngủ dậy lại khóc. Cứ như vậy cho đến khi nước mắt đã cạn kiệt, tôi trở nên vô cảm với mọi thứ. Tôi xuống giường, vào nhà tắm, cũng chẳng quan tâm đến việc nước lạnh buốt tận xương đang dội vào mặt. Tôi kị, kị thật mạnh, tôi đổ cả nửa lọ sữa tắm lên người. Tại sao càng kị thì dấu vết càng bám sâu vào da thịt. Tôi muốn dùng dao lột sạch da ở những nơi hắn đã chạm vào nhưng không thấy con dao nào trước mặt. Sau hơn hai tiếng, khi toàn thân đã đỏ ửng và đầy vết xước, tôi bình tĩnh hơn được một chút, tôi lau khô người, mặc lại quần áo, cầm túi xách và bước ra khỏi phòng. Điều an ủi tôi duy nhất lúc này là cả hai lần hắn đều sử dụng bao cao su.
Tôi không biết mình đã đi lang thang bao lâu và đã dừng lại đây từ bao giờ. Tôi đang ngồi trên nền bê tông của một hồ nhân tạo. Đằng sau tôi tràn ngập hoa dại trắng, còn phía trước thì là mặt nước lăn tăn. Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn mặt trời lặn. Tôi có cảm giác hồ nước đang vẫy gọi : hãy xuống đây, xuống đây rồi thì sẽ không còn thấy đau nữa. Tôi đứng dậy, có nên hay không kết thúc cuộc đời mình tại đây? Rồi tôi nhìn thấy một người phụ nữ quần áo rách nát bẩn thỉu, trên người còn phủ một chiếc áo mưa ni lông mỏng trong suốt cũng đầy vết rách đang nằm co ro trên thềm một căn nhà cấp bốn bỏ hoang gần đó. Tôi bất giác hiểu ra. Nỗi đau của tôi chả là gì so với vô vàn người khác. Tôi còn có bố mẹ, còn có bạn bè,... có Bảo An, tôi không được phép để họ chịu thương tổn vì mình. Dù rằng tôi chưa thể đối diện với họ nhưng : Tôi... nhất định không được chết. Tôi... nhất định phải kiên cường sống tiếp. Tôi phủi đất cát bám trên người rồi bắt taxi đến trung tâm thương mại. Tôi chưa muốn về nhà. Chọn một bộ phim hài của thiếu nhi tôi ngồi xem và cười thật nhiều. Buồn cười quá, đoạn nào cũng buồn cười, làm tôi cười chảy cả nước mắt. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, tôi vừa khóc vừa cười như một kẻ điên từ đầu cho đến hết phim. Xem xong, tôi đi ăn, tôi gọi một suất KFC cỡ bự và ăn ngấu nghiến như kẻ chết đói. Quả là tấm gương xấu cho bọn trẻ xung quanh. Đang ngồi gặm một cái đùi gà dưới đầy nước sốt thì tôi nghe có người gọi tên mình. Quay ra thì nhìn thấy Thiên Ân, có cả Lan nữa, chắc họ định đi ăn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy trong lòng chua xót. Để che giấu cảm xúc tôi chọn cách phớt lờ, tiếp tục cắm cúi ăn. Thiên Ân chạy lại ngồi đối diện tôi và hỏi :
- Cậu đã đi đâu cả ngày vậy? Điện thoại cũng tắt. Cậu biết mọi người lo lắng lắm không?
- Đúng vậy, em với anh Ân đi tìm chị gần ba tiếng rồi, cứ tưởng chị gặp chuyện gì chứ – Lan cũng ngồi xuống – thì ra chị ngồi đây ăn. Thật tốt quá, may mà chị không sao... Hồng, chị có còn giận em chuyện lúc sáng không?
- Chẳng phải hai người đã tìm thấy tôi khỏe mạnh rồi sao? – Tôi cười như không cười – tìm được rồi thì mau đi đi, tôi muốn ngồi một mình.
Thiên Ân im lặng nhìn tôi một lúc rồi quay qua Lan nói :
- Em về một mình trước được không? Anh sẽ đợi Hồng ăn xong rồi cùng về.
- CẬU ĐIẾC À? – tôi nổi cáu hét lên – Tôi muốn ở một mình.
Tôi vứt chiếc đùi gà đang gặm dở xuông khay, cậu ta quan tâm tôi như vậy là có ý gì chứ, thương hại tôi sao? Lấy giấy ăn lau sạch tay và miệng, tôi đùng đùng đẩy ghế đứng dậy bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Ân và ánh mắt có vẻ “ hả hê ” của Lan. Lúc này tôi không quan tâm gì hết, mặc kệ tất cả, tôi vô lí là việc của tôi. Tôi đi nhanh ra khỏi cửa, có người đuổi theo và kéo tay tôi. Theo phản xạ, tôi sợ hãi hất mạnh tay người đó ra, ánh mắt không giấu được sự hoảng loạng. Khi nhận ra là Thiên Ân tôi đâm lúng túng, rất nhanh sau đó tôi quay ngoắt người để tránh ánh mắt xoi mói của Ân, rồi cứ thế vẫy một chiếc taxi về nhà.
Vừa tránh được một ải thì tôi lại gặp phải những ải khác. Thật không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Người đầu tiên tôi gặp khi xuống taxi là Bảo An, ngay phía sau là Kiều Mai và một gã lạ mặt nhưng... nhìn cứ quen quen. An chạy lại ôm trầm lấy tôi và nói :
- Em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Em không sao – tôi lặng lẽ gỡ tay Bảo An ra, nhìn vào mắt anh. Có lẽ là tôi phải làm điều đó ngay lúc này, như vậy sẽ tốt cho cả hai – em có chuyện muốn nói với anh.
- Uh, em nói đi – An nhìn tôi tỏ ý hãy tin tưởng anh.
- Chúng ta chia tay đi – tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
- Em nói sao? – anh hỏi lại tôi – đừng đùa vậy chứ? Em chẳng vui tính chút nào.
- Em không đùa – tôi quả quyết – chúng ta chia tay đi. Em đã suy nghĩ trong cả ngày hôm nay rồi. Chúng ta thật sự không hợp, chia tay thì hơn.
- Em mất tích cả ngày hôm nay là để suy nghĩ chuyện này? – An nhìn tôi không tin, giọng nói anh run run – nói cho anh biết đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- An, anh còn nhớ chúng ta đã từng hứa với nhau rằng nếu có ngày một người trong chúng ta không còn thích đối phương nữa thì phải thẳng thắn nói ra, không giấu diếm, người kia cũng sẽ vui vẻ đồng ý, không hỏi vì sao? Bây giờ em không còn thích anh nữa. Em xin lỗi. – tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt An, tôi tin rằng như vậy anh chắc chắn sẽ tin.
An nắm chặt tay. Tôi thấy mắt anh có nước. Anh xoay người bỏ đi, cái bóng cô đơn của anh in trên mặt đất, kéo dài đến tận chân tôi. Đau, trái tim đau quá. Đau như muốn vỡ tan thành từng mảnh vậy. An, em xin lỗi, em không xứng với anh. Hãy quên em đi. Khi An đã đi xa, tôi ngồi bệt xuống đất và ôm mặt khóc. Mai lặng lẽ đi đến vỗ lưng tôi. Tôi lau nước mắt và cười nói :
- Tao không sao, chỉ là thấy có lỗi với anh ấy quá... Mà người con trai lúc nãy là ai vậy? Chạy đi đâu mất rồi?
- Anh ấy đi an ủi Bảo An rồi, hai người họ là anh em thân thiết... Mày thực sự không có việc gì chứ?
- Mày nghĩ tao thì có việc gì chứ? – tôi cười buồn – Chỉ là An đối xử với tao rất tốt, tao thực không muốn làm tổn thương anh ấy. Thôi, tao phải về đây, haizz, chuẩn bị tinh thần “ ăn chửi ”.
- Uhm, tao cũng phải về. Lần sau nếu mày định chơi trò mất tích thì phải gọi cho tao nghe chưa. Làm tao lo quá.
- Vậy sao? – tôi cười ranh mãnh – nhưng nếu mày cố tình tránh không nghe điện thoại của tao thì phải làm sao? Mày mau khai...
- A, tao về.
Mai vừa nghe tôi nói vậy thì liền chạy mất. Tôi cười lớn phía sau nó nhưng nụ cười nhanh chóng thu lại nhường chỗ cho sự cô đơn và nỗi bi ai, thống khổ. Mai, may mà mày được hạnh phúc. Tôi chậm rãi tiến về phía nhà mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian